Trời cuối thu nắng vàng khép lại
Gió không còn nhè nhẹ mơn man
Lá cũng đỡ úa vàng thổn thức
Thời gian trôi không quá vội vàng
Những lá cuối vẫy tay tạm biệt
Nhường mùa đông gió bấc bay sang
Nắng cũng đã di cư thiên xứ
Tàn cuộc thu mây đứng xếp hàng
Ta cũng khép cuộc tình thu lại
Mở một trang giấy trắng đông sang
Lòng sẽ khoác tiết trời khô lạnh
Ủ men say giấc mộng địa đàng
13 nhận xét:
Dùng hình ảnh"khép lại" là rất tuyệ!cám ơn tác giả.
bai thơ hay,đúng tâm trạng.
Thơ của " Phỗng " mà chẳng Phỗng chút nào.tuyệt!
Phỗng là nam hay gái đó?
Sao ko thấy Phỗng viết Tản Mạn nữa?
xin Phỗng số đ.t
một bài tạm biệt hay,nhẹ nhàng và thơ mộng.
bao giờ mở cửa Mùa thu để tôi tham gia?
Tác giả tả rất khéo,hết mùa Thu như hết một kỳ hội,không buồn mà lưu luyến!
Khép mùa thu ta mở cửa mùa đông.Rồi lại khép mùa đông sang xuân vậy.
Khép làm gì cho tốn công mệt sức.Kệ nó đi ông bạn hâm ơi.
Mùa thu có lá vàng rơi nhẹ.Mùa đông có mưa phùn bay bay.
Mùa nào cũng không bằng mùa gặt.Thóc đầy nhà và rượu đầy can.
Đăng nhận xét