Có những cái ta tưởng là đúng
Suy đến cùng lại hoá là sai
Có những cái đời cho là dại
Nhưng với ta là một tấm lòng
Đời là những đường cong rích rắc
Cái gì thật đều phải nói cong
Muốn tới đích phải vòng sang trái
Thêm thời gian với những đường vòng
Ta vẫn biết đời người cực nhọc
Thân con người nhưng kiếp con ong
Những cái có đâu mong mà được
Muốn vui thân phải hứng nhọc nhằn
Rồi đến lúc đường cong khép lại
Cả cuộc đời là một chứ O
Sinh từ đất trở về với đất
Hết khóc cười một chốn vô lo
9 nhận xét:
Tôi cũng thấy đúng là sai,sai là đúng.
Có nhũng cái người bảo là sai.Nghĩ cho kỹ ta lại thấy đúng
Chẳng có gì đước gọi là đúng.Đúng chỉ là tương đối thế thôi.
Sai và đúng cũng như trai và gái.Có cái này phải có cái kia.
Không có cái sai thì sao có cái đúng.Có cái đúng phải cám ơn cái sai.
Đúng và sai do ta thích chọn.Còn ko nên chê sai đúng làm gì.
Đường cong bao giờ cũng là đường đẹp nhất.Bởi vì nó có hình dáng vòng vòng.
Người muốn đẹp phải có đường cong.Đời muốn xuôi cũng phải cong như thế.
Chẳng bao giờ có đường thẳng hết.Cái gì có cũng đều cong cong.
Đăng nhận xét