Vẩn vơ

Thơ chẳng ra thơ văn chẳng ra văn
Chỉ những đớn đau với nhọc nhằn
Thôi đành viết ra dòng giun đất
Để tặng cho đời đống đất giun.

Chữ cứ tuôn ra những đường cày
Ta đem gieo hạt chẳng nẩy cây
Mầm sống của ta mầm úng thối
Chẳng được cây nào trong luống cây.

Thôi kệ thây luống,kệ thây cây
Ta vẫn kiên trì ta viết đây
Viết ra cho hết tình chảy ngược
Viết ra cho nhẹ cái dạ dày.

       

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bài thơ hay.

Nặc danh nói...

Viết ra cho nhẹ cái dạ dày!

Nặc danh nói...

Viết ra cho kiến bò vào lỗ
Cho đời ngập úng chết trương thây.

Nặc danh nói...

Viết ra cho những loài ong bướm
Bay lượn vào đây chết bỏ thây.

Nặc danh nói...

Thơ ko ra thơ, văn ko ra văn thế mới hay.Tiện tay ta nấu luôn nồi lẩu,cho ấm bụng ta cái đông này.

Nặc danh nói...

Gieo hạt ko nẩy cây mới hiếm.Gieo mà nẩy hết có là rơm.

Đăng nhận xét