vẫn đáng...

Tình lãng đãng như người đi dạo cảnh
Tình ỉu xìu như áo gặp nước mưa
Ta vẫn cứ hồn hoang sau viễn cảnh
Nắng gục đầu mây trắng chẳng đung đưa

Đời vẫn cứ trầm ngâm trôi lặng lẽ
Tàu thời gian bò mệt mỏi lên đồi
Rừng nằm đó quanh năm ủ mộng
Núi già ngồi huyễn hoặc nơi nơi

Nếu ai bảo đời là trắc trở
Ta bảo đời ảo mộng lắm em ơi!
Dù có đi đến cuối cuộc đời
Tình chỉ là nước qua bàn tay nhỏ

Nhưng kệ nó em ơi đời là vậy!
Hãy uống cạn những giọt nước trong tay
Ta vẫn khát nước long lanh cho khát
Cuộc đời này bóng mát ở muôn nơi

         

5 nhận xét:

Phỗng nói...

tôi thích bài thơ này!

Nặc danh nói...

Tác giả tả rất sáng tạo.chúc có nhiều bài hay.

Nặc danh nói...

Bài thơ hay!

Nặc danh nói...

Một bài chất lượng cao.

Nặc danh nói...

Ta vẫn khát,nước long lanh cho khát!

Đăng nhận xét