ngông

Thơ lên cao tuổi sầu một mớ
Bó lại cho tròn với gió đông
Rồi đem nắng trời ra ta thổi
Bay thành mây trắng trôi trên sông

Tuổi trẻ thơ ngây đêm nhiều mộng
Chân trèo gác cửa có trăng trông
Gác lên mây gió trời sao đổ
Mưa lạnh trong lòng cũng như không

                                                             

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tôi thích thơ của Phỗng

Nặc danh nói...

Thơ lên cao tuổi đêm nhiều mộng.Mộng ở trên đầu,mộng cuối chân.

Đăng nhận xét