một đời gió lộng

Tung ý nghĩ ra muôn phương ta sải
Gặp sóng cồn ta lướt ván vượt qua
Tung gió khơi giữa trời ta đuổi bắt
Chạy khắp nơi vượt mọi chân trời

Trời với ta không còn nơi hạn định
Chẳng mây mù chẳng còn biển khơi
Tất cả là vô thủy vô chung xa tít tắp
Thỏa cánh bay không lối đi về

Cái hữu hạn bị phá tung vô hạn
Cái vô cùng,vô tận ,vô chung
Cứ như thế cát bụi trong vui vẻ
Ngàn ánh sao bừng dậy những tinh cầu

Giữa vĩ đại càng phải nhỏ bé
Có như thế mới biến hóa thần thông
Giữa nhiễu nhương phải tìm nơi gió lộng
Để miên man ,miên mải cùng đường

         

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

ông này nghĩ ra lắm trò chơi thật,phá vũ trụ ,phá cả không gian.

Nặc danh nói...

phá suy nghĩ phá mọi sự ràng buộc,phá lung tung bụi cát bay mù.

Nặc danh nói...

Nghĩ như thế nên đâu cũng là nhà ông cả ,trời đất này ,vũ trụ cũng là nhà ông.

Nặc danh nói...

cứ một trời một đất ông vùng vẫy ,hỏi rằng ông có cần mặc quần áo không.

Nặc danh nói...

chơi nhiều quá có ngày lao lực,lại cảm lạnh bỏ đời nhà ông.

Nặc danh nói...

tung ý nghĩ cú như tung thóc cho gà,muốn nó bay suy nghĩ phải có cánh.

Nặc danh nói...

bay không được thì phải dùng tên lửa,đốt tên lửa đủn đít nó lên.

Đăng nhận xét