Vũ trụ màu đen khi ta nhìn từ đáy biển
Trăng không tròn bóng lại hình vuông
Vũ trụ màu đen khi ta nhìn từ đáy giếng
Mặt trời bé con như thỏi than hồng
Vũ trụ màu đen khi ta nhìn đời bằng mắt lệch
Không yêu thương chẳng thích yêu mình
Vũ trụ màu đen khi ta từ trời nhìn xuống
Mặt đất hoang tàn sông núi ra khơi
Nói vui thế để phóng tầm tưởng tượng
Cho con người giật mình trong phút giây
Đời vẫn đẹp muôn hoa đời đua nở
Vũ trụ này đâu có màu đen
Hâm đến thế hỏi ai người chẳng sợ
Hỏi làm sao không có vợ có con
Hâm đến thế có mà hết thuốc chữa
Vũ trụ đen chỉ có ông nhìn
10 nhận xét:
Thơ siêu thực là thơ tôi thích nhất,trí tưởng tượng mới được đi xa.
mặt đất này người đông đất hẹp ,muốn thênh thang phải vượt khỏi tầng không.
dưới mặt đất đông người như lũ kiến,phải lên trời còn rộng cánh bay.
thơ là phải nhiều giọng cách điệu ,đấy là thơ sáng tạo mới nên làm.
thơ mà cứ trăm người gào như một,làm làm gì cho nó nhàm chán thêm
thơ là phải lộn tùng phèo câu chữ,phiêu hết tầm mới là thơ hay.
không sáng tạo thì đừng làm thơ cho mệt,thơ cảm xúc,trần thuật thì làm làm gì.
ý phải mới ,từ cũng phải mới,rồi nhịp thơ cũng phải cách tân.
vũ trụ đen ta thắp đèn cho nó sáng,không có đèn bắt đom đóm mà soi.
nó mà đen thì cái gì cũng đen hết,đến chó thui nó cũng màu đen
Đăng nhận xét