Một dòng sông trôi thầm lặng
Rì rào nước chảy đêm đông
Bầu trời rỗng
Sao chơi trò chạy trốn
Tình yêu
Theo gió quên đường về
Ông mặt trời khóc
Vỡ ra làm nhiều mảnh
Ánh lân tinh
Bụi trắng chân trời
Những thần linh
Tụ nhau ngồi hội họp
Dân chủ
Đập bàn đập ghế
Cãi nhau lung tung
Trời thức giấc
Giật mình ra lệnh
Cây cối thẳng hàng thẳng lối
Ngả nghiêng ngọn núi hải đăng
Đường chân trời
Rạn nứt
Nhen nhói ánh lửa hồng vũ trụ
Một cuộc hành quân đẫm máu
Bigbang nổ giữa trời
Tất cả thần kinh
Rùng mình hoảng sợ
Đi về đâu
Bầu trời không còn nữa
Trăng mờ
Tuyết lả
Khoảng không
Rỗng
5 nhận xét:
đừng để mất bầu trời,trái đất như cái nhà không nóc.
tất cả tại con người,cứ nghĩ trời không bao giờ rụng
đất nào trời đấy,đất mẹ trời cha,tất cả đều già tử địa.
Biết như thế để còn mà yêu quý,quý từng ngày quý cuộc đời trôi.
ai cũng yêu thì đâu còn thù hận,lửa chiến tranh sẽ phải lụi tàn.
Đăng nhận xét