dắt tay lên trời

Em đi về phía trời buồn
Mây dưng dưng lệ nắng luồn lên cao
Sóng cồn biển động xôn xao
Núi nghiêng ngả khóc rừng nao nao lòng
Thuyền đi con nước xuôi dòng
Tơ hong sương lạnh suối lòng chảy trôi
Đường xa tim nhảy nhịp đôi
Em đi tôi lại bồi hồi nhìn theo
Giữa đường đứt gánh mất neo
Thương em tôi quyết đi trèo đầu non
Dưới mây một bóng một hòn
Con thuyền trăng nhỏ em mòn gót chân
Nhìn sao như lũ quỷ thần
Sông Ngân một dải trắng ngần màu tang
Tình em như nước suối ngàn
Tình anh buông thả như màn nhện chăng
Cả đời một kiếp tối tăm
Không xu dính túi anh nằm chiêm bao
Bao giờ trời rụng hết sao
Núi đứng dậy chạy thì thôi theo nàng
Tình tang chuỗi lệ hai hàng
Hai dòng ngọc thạch bẽ bàng thế nhân
Vứt ngay cái kiếp hồng trần
Xác thân tàn trụi đốm vàng vụt bay
Tay ta lại nắm chặt tay
Ngàn năm trở lại ta bay lên trời

       

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

hai người tự tử hay sao,bỏ thân xác lại kéo nhau lên trời

Nặc danh nói...

trời đâu có chứa tình người ,trời cho mưa xuống có mà nhe răng.

Nặc danh nói...

chết rồi cấm được trối trăng,nếu mà còn trối sẽ là bay thân.

Nặc danh nói...

ông này nói đến là ngoa,núi nghiêng ngả khóc rừng nao nao lòng.

Nặc danh nói...

cứ như trời đất sập luôn,thương nàng sớm chết nhu là vận may.

Nặc danh nói...

yêu tình yêu đến là say ,cà cuống đến đít còn bay lên trời.

Nặc danh nói...

ông trời thấy có một đôi ,quần áo chẳng mặc lên trời ngủ chung.

Phỗng nói...

trời điên nổi giận đùng đùng ,sai thần sét đánh mỗi thằng một trăm

Nặc danh nói...

mặt mày sa sẩy tối tăm,kiếp này con dại ,kiếp sau con chừa.

Đăng nhận xét