ôm chầm cuộc sống

chẳng cần thơ
chẳng cần em
chẳng cần gì nữa
sống cũng như thừa ôm hơi thở nằm co
chẳng cần đời
chẳng cần trời
chẳng cần chúng bạn
tối lặn mặt trời đắp chăn ngủ rong chơi
chẳng cần nước
chẳng cần cơm
chẳng cần quần áo
chỉ còn hồn thân xác vứt tư lâu
chẳng cần thương
chẳng cần yêu
chẳng cần khổ đau hạnh phúc
hòa không gian vũ trụ sắc muôn màu
vẫn biết thế
mà chẳng dứt ra được
làm kiếp người nên chấp nhận bể dâu
rồi lại vẫn
ôm chầm cuộc sống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét