đêm động trời

hòn gạch vỡ
không chỗ ở ngủ bên đường
hạt bụi đen không ngăn được màu xanh sắc lá
bầu trời tàn phế
cháy xém mảnh thu bay
cơn bão mười năm chưa dậy
cửa sổ đêm khuya
chờ một vầng trăng bầm tái
đắm đuối một ý thơ
thiêng liêng khởi đầu hơi thở
đêm nặng tình
nghe hồn động chạm
tiếng của sao băng
thực mơ đâu còn phân biệt
dưới đáy mộ
làm thinh giả vờ chết
cất cánh
hồn bay lên
đôi mắt trong
nụ cười gẫy ngọn
giấc thu giật bắn tim mình
tình yêu đến nỗi buồn vào cuộc
trao cho nhau
một bó hoa
đêm động trời vật vã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét