bức tường nheo đôi mắt

chiều xống
thời gian tự tử
mây buồn cuộn tròn nỗi nhớ
những dải nắng ưu tư
mùa thu buồn
hoa vàng rơi ngoài cửa
người lại rời nhau trên những bến chờ
cho đời thức muộn màng năm tháng
trời vá may
đông tàn xuân gõ nhịp
khói trầm nao nức cõi say
nhụy sương vẫn còn mềm mại
sợi tơ mỏng
bức tường nheo đôi mắt
vết thương tình trên những cánh tay
ngày nắng
trái tim buồn chập chờn phiêu bạt
yêu trong giấc ngủ
giao thừa đan nhau
cõi âm dương một vùng khói trắng
điên rồ
ngọn lửa không màu
đốt cháy hệ thần kinh mãnh liệt
đêm
mưa ngả màu vàng
chiều trời nắng chang chang






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét