thả neo mặt biển

người vẫn sống
bên bờ cuộc sống
như vầng mây phiêu bồng
như cánh diều lồng lộng
nhịp thở mặt trời
sáng lên chiều xuống
nhịp sống của trăng
yên ả trời đêm
người
ngọn gió yêu thương quằn quại
cốc cà phê buổi sáng đắng tinh khôi
cuộc sống vui buồn xô vấp ngã
mỗi mùa hoa
xứ của muôn màu xanh biếc
cho mà không tiếc nhận mà không đau
ngày sống thực đêm chết trong nỗi nhớ
nổi giận
chụm ước mơ đốt cháy
hoài nghi tất cả phía tương lai
buộc quá khứ xiết thân mình chặt lại
như một con thuyền
thả neo trên mặt biển
sáng đón mặt trời tối gửi hoàng hôn
vô ngã giữa đời
hòa tan vũ trụ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét