vô ngã

ngã tư không đèn hiệu
người không tên mới thật bất ngờ
mưa vẫn là mưa nắng vẫn là nắng
trời vẫn là trời người cần gì có tên
người làm thơ thường ghi tên tác giả
để cho người biết mặt thằng ta
thơ phông đây chẳng có tên tác giả gì hết
phông luôn là phỗng đá nghìn năm qua
người khi chết thường có cho mình một ngôi mộ
phông chết đi tung hê xác không hồn
vứt ra sông hoặc ra biển cả
ném vào rừng hay lên núi cho chim tha
đời chỉ thích như kẻ đi du lich
chẳng có gì ngoài một hồn mơ
vứt bỏ hết nhừng gì là trói buộc
để hồn còn bay đến cõi vô bờ
giật mình thấy
tự nhiên mình xuất hiện
rồi giật mình thấy biến mất ra đi

thế mới thấy cuộc đời như vở diễn
ván khịch hạ màn sân khấu bỏ hoang
trộm nghĩ
con tạo xoay vần vô thường là bạn
cuộc đời này cứ thế lang thang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét