khô rồi

nụ cười đắng
mặt trời không ngoảnh mặt
cõi nhân gian sương khói âm u
gió lùa cửa trước đêm không hẹn
trang trải lòng thơ nợ không đầu
đời may áo
khoác tấm thân thu mỏng
đêm phai dần
náo nức khói trầm kha
duyên muộn màng mây bay tới đậu
được hơn ai sương sớm dầm dề
bốn mùa
rối lên mặt trời đỏ
nắng lan sương tuyết chảy tràn
lũ trời đất cuốn trôi hồn vũ trụ
phiêu bạt lo buồn giấc ngủ xoay ngang
mê điên rồ
thời gian luôn mắc nợ
nẻo mộng xưa tụ ở nơi nào
nét ngọc chiêm bao người đã rõ
nắng cuối mùa gió điểm muối tiêu
nhặt trong đêm
một miền đất lạ
một bầu trời
khô những ước mơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét