đời vang chuông đánh

trời cao rộng
ngọn gió trong xanh biếc
cánh buồm mây cháy bỏng những mong chờ
người về cùng mùa hoa tạ thế
trang thơ khóc
mắt nâu tràn lên ngực
gió lồng cõng sóng biển nghiêng nghiêng
nắng ngủ dưới thu cơn chiều đã tắt
em đã đi
thời gian như cuộn chỉ
ngã ba mưa vẫn gọi nước triều lên
trong đêm vắng không gian run lạnh
lắng hồn
thần tiên bối rối
thinh sắc là một bầy ngựa hoang
sông thần chết khô khan cực lạc
đời chói nắng
đêm trăng không rộng
trầm bay bối rối tơ lòng
những suy nghĩ vòng quanh đường xích đạo
chùa hoang
rêu phong tranh bám
đời vang chuông đánh  ngẩn ngơ người
ngày cũng như đêm hồn thất lạc







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét