gầy gò kiếp người

chiều se dần
những sợi nắng ướt
dằng dặc những suy tư
chẳng gặp nhau
buổi chiều ngã vấp
những ngày đen dằng dặc quấn ngang đầu
câu thơ ướt trên đường mòn vũng lội
bướm trắng
đêm thành thị
trái tim mộng mị một bàn cờ
lòng day dứt một nỗi buồn chát đắng
hương chưa tan
gió lạnh đầy tay
đan áo rét đắp hồn cho khỏi lạnh
bóng tối run run
niềm kiêu hãnh tê dại
ngọn lửa chập chờn sau ô kính vỡ
bông huệ trắng
mênh mông đời biến loạn
biết về đâu giữa hai đầu vực thẳm
rơi trong im lặng
gầy gò kiếp đàn ông
tay dắt hồn áo quần nhếch nhác
buổi chiều thẳng đứng
thân tàn soài nghiêng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét