nghiêng ướt

soi thời gian
thấy đầu đã bạc
được mất về trong tâm thức
tiêu dao đời cỏn con
bay vào mây trắng
dỗi hờn tháng năm
một đời chỉ biết làm thơ ngu ngơ khờ khạo
kẻ đa tình
dở hay trời sinh
yêu hết mình cho người ta ghét
thăng trầm tử sinh
mộ đời tay trắng
trái đất vuông mộng chẳng tròn
đánh đu thời gian
cụng ly trời đất
bốn bề nỗi buồn vây quanh
nghén đắng cay
trăm bề khổ ải
nỗi buồn bê bết máu
nghiêng ướt mặt trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét