yêu không hẹn

chiều ngoảnh mặt
mây đen vây kín
đôi mắt oan khiên
sáng ra đánh mất một vì sao
muộn yêu
vờ quên hò hẹn
sông thề đổ nghiêng
cơn mưa lạnh
nghi hoặc tháng ngày
cao nguyên nắng đi biền biệt
đêm nghe cỏ khóc
tâm sự võ vàng
nợ từ kiếp trước
mất trời
đêm đông góa bụa
một mình nước mắt rơi
cụng ly vào vách
cạn với bóng mình
thơ say rữa ra từng mảnh
yêu không hẹn
quạnh hiu đời bến
đêm vỡ một bình minh



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét