co ro đợi

chiều khập khiễng
ráng vàng kín nẻo
hoàng hôn đi trong cơn mê
mây tựa bầu trời lênh đênh khuya sớm
mắt màu lặng lẽ
dòng sông chảy trong tim
không cớ mà đau ngàn thu viếng mộ
miền không gió
con đường đại dương
chiều trôi hoang mang hơi thở
như là gió
nghìn năm đò ngang
câu chuyện xù xì ngày tháng
hiền lành đêm
sau ngày giông bão
lom khom bóng đời lận đận
chết đuối đáy sông
trăng mắt buồn rười rượi
từng mảnh đi tìm
sao dạt sông trôi
co ro đợi
đêm khuya khát

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét