đợi mùa thu

nắng đi
chiều xanh nhạt
nỗi nhớ lên ngôi
cánh buồm hát
gió vội dậy thì
tháng giêng muộn màng một nửa
hoài xuân
phất phơ câu thơ trước cửa
ngày sẽ già
gõ cửa thiên đường
nhân gian đời loạn
tạm biệt mùa xuân đưa tiễn
đợi mùa thu
rẩy run tình ái
câu thơ chết trên cành
rét mướt mùa đông
gió luồn hơi thở
tựa cửa nhìn
gió dắt chiều đi
yêu xuyên kiếp
đời lắm vô duyên



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét