vực tối

phố dài
ngun ngút gió
vàng rơi xác lá gầy
ngồi đếm tương lai
lục tìm quá khứ
lệ rơi mảnh vỡ thời gian
hà nội nhớ
chiều xưa người gặp
câu thơ vỡ làm đôi 
thắt nút buổi chiều cho đời đỡ khổ
khát
yêu là để mất
ngọn thời gian điêu tàn
cô đơn ngã ba nước mắt
em và tôi
nhiêng chiều gió thổi
nhàu nhĩ vòm mây màu xám
gió hú
tung hê tháng năm
xé toang thời gian
ngọn núi hoàng hôn đổ sập
vỡ ánh sáng
loang tràn đêm
vực tối

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét