rữa ra

như người điên
tìm đời đánh mất
sống trong huyệt lộ
chó gặm sương mù
ngày cỏ dại
đời lùn như nấm
hoang đường hồn bay
đứng không vững
rũ buồm hơi thở
đêm gầy trăng vắt vai
khét cơn mê
lửa hoàng hôn se sợi
ngày thậm thụt chân đê
bóng tối đi về vết thương nứt rạn
ngày tháng trôi
những cơn mưa còi cọc
treo trên vách tường trí nhớ
tình câm
nghìn năm đá cứng
bàng hoàng tín ngưỡng cựa mình
gom hạnh phúc
tình thu lá rụng
vệt mùa đông loang lổ gần xa
tâm sự sống
trang nghiêm nấm mộ
nhũn mềm thời gian
xương thịt rữa ra



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét