gió thiên đường

sương ướt
gác đêm rừng già
ba mươi năm giữa đời cười khóc
đốt tro tàn
dĩ vãng lở loang
chữ run
thơ tình hết mực
đêm khuya trời ngập gió
xuân sắp sửa về
đời giận nhau
ghen tuông quen thuộc
đêm cung trầm nước mắt nhớ thương
ký tự thời gian
ngón chân khua giấc mộng
sao khuya rơi gió nhạc vô thường
dư thừa hư ảo
đêm khuya thay áo
trăng lặn một hơi
đời lang thang
tương tư làn mây trắng
giọt thời gian vỡ đầy tay hiện tại
phút thiêng liêng
ngập ngừng vương vấn
sông rạn
nước khô
gió thiên đường



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét