tiếng ru tháng bảy

yêu bóng tối
thanh âm tháng bảy
cơn mưa đong nỗi vơi đầy
nhạt thếch chuỗi cười kỷ niệm
đánh gẫy câu thơ
tuổi trẻ trôi trên phố
phiêu diêu thuở mới vừa yêu
đời nao nức
giấc mơ nguyên vẹn
vết xưa dấu tích lâu đài
ngày cạn nắng lòng chiều sâu thẳm
buồn từ ngoài
cổ tích sương giăng
ầu ơ nẻo về khuya vắng
trong veo mùa xuân
cỏ cựa mình
dòng nhựa bật sinh từ đất
phù sa
tiếng ru tháng bảy
vòm ngực nắng
tiếng sóng
chiều trong


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét