tuổi biết buồn

đại lộ không người
xanh xao phố cổ
vết nứt nghìn năm từng mảng rêu buồn
mòn vẹt dòng sông trườn mình sóng ngược
nắng sắp tắt
âm dương xào xạc
nỗi buồn dắt ngọn heo may
lơ thơ cuộng vàng lá cũ
tuổi biết buồn
chân trần khỏa sóng
bóng thu đổ cả vào lòng
nỗi sầu lên cơn co giật
vỡ toang ánh nắng
cơn sóng thần nhào nặn dòng sông
mỏng manh
tháng ngày luân lạc
có hay không
trái tim quyền lực
huếch hoác mây vàng năm tháng
phố tự vỡ òa dấu vết yêu thương
cứa vào thế kỷ
nụ hôn mỏi mềm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét