thoáng nhớ

chiều chín đỏ
trốn vào hoàng hôn
độc ẩm đối sầu
nóng lạnh đời
ủ men cay đắng
tương tư ngóng trời xanh mặt
nguyệt tận
nỗi nhớ không nguôi
ngày gặp nhau
thần chết
trái tim mù
mê mẩn xoáy nước thơ
trăm năm chỉ là thoáng nhớ
muộn màng thời gian
vực sâu tình mẻ
ngậm ngùi mưa gió dốc chân trời
vô ưu sống
ngại ngần đôi lần
ầu ơ vầng trăng biện giải
thức một mình
hồn mải miết trên cung bậc gió
nghìn đêm trắng
ta bà rời xa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét