giật mình

đời hạn hẹp
trời mù hiu hắt
lơ ngơ phiến đá vô hồn
nhạt mờ trái tim tịnh khẩu
hư hao năm tháng
thăng giáng mưa sầu
đàn xưa lỗi nhịp cung khờ khạo
vá cuộc tình
dăm kiếp phù vân
đêm nuôi nguồn ánh sáng
tỉnh say
nằm trên ngọn sóng
hồn giam lỏng mù khơi
thấp thoáng chiêm bao
mưa trôi hồn dạt
nằm nghe duyên kiếp chuyển mình
yêu không đều
thiên di tình ái
đêm ngồi đợi bình minh
hạt tuyết trắng
trượt trơn trên sa mạc
rơi rụng giữa đời
giật mình cơn mê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét