thiên cổ

người bỏ đi xa
bơ vơ thành phố
cơn gió lốc cuộc đời tàn lụi ngày vui
trên mỏm hoang vu
phút giao thừa tìm lại
bàn tay già lau tiếng hát
nụ cười cháy thành than
cựa mình thức
hôn mê trời cao rộng
cuồng phong tàn lụi vui buồn
cuộc đời vẫn luôn phụ bạc
đã hết yêu
chôn nhau đáy mắt
giọt lệ đứng thẳng hàng
hơi thở vành môi run nhẹ
đêm không màu
thủy triều dâng chân sóng
xoay lưng nhìn tương lai
tiếng rú con tàu sợ hãi
mê mải một mình
trăng trong tiếng cười lạnh ngắt
ngã vào hư không
thảo mộc mọc đầy
tình vào thiên cổ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét