dắt nguyệt

ngày cuộn xoáy
quỹ đạo yêu thương
đá mỏi văn chương say khướt
mùa đức tin
cơn mê lầm tưởng
sáng tối mặt trời tựa vai
dị thường yêu thương sám hối
đêm đông lạnh
tình thả khói cay
giận ghen đứng trên bờ ngờ vực
xuôi ánh nắng
cằn khô bóng mặt trời
hờ hững sông trôi trước mặt
bỏ chạy cuộc đời
nhào vô đại dương muối mặn
đánh mất thời gian
đau hồn sỏi đá
năm già ngày tháng chân lê
đêm dắt nguyệt
mở cửa đi hoang
cuối thiên đàng
một trời
ánh sáng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét