đánh thức

lá úa
hồn ủ nắng gầy
chiều không say mặt hồ trễ nải
dửng dưng cơn mưa
nỗi sầu kéo dài ngày tháng
đánh chết tuổi xuân
người chẳng ra gì
thay điều ước
trải dài vô hạn
mông lung cơn gió đầu bờ
đêm vỡ
trăng trời một mảnh
chở nỗi buồn lang thang
người không về
kỷ niệm ngồi oán trách
nôn nao con đường cũ xanh xao
gieo nụ hôn
đời cưỡi trên lưng gió
nắng thấp mưa chùng hồn người đa cảm
mỗi ngày ra như mặt sóng lệ đầy
sầu ba hướng
xương mục hồn bay



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét