đời mù

trời bồng
hồn trên mảnh phù vân
tháng ngày mắc cỡ
sông nhớ
bập bồng nổi nhạc
sương hoa lãnh cảm vầng trăng
chân trời dặm chờ lữ thứ
kẻ mù lòa
hoài nghi trời đất
nửa khuya lòng hực nắng chẳng khuây
nghìn đêm trắng
mơ hồ mùa hạ
trăng còn giấu nhẹm kiếp đi đầy
đông miên
khoảng trống nụ cười
chật hẹp đôi điều dang dở
trái tim xanh
vô tư hờn dỗi
ngày ra nóng lạnh tình nhân
trời mù
hư hao ngày tháng
trái tim tịnh khẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét