Chiều đông

Trời đông gió doạ ngoài hiên
Mặt trời giấu mặt,mây về đắp chăn.
Người đi dưới phố lạnh lòng
Cây buồn ngủ gục một màu thương đau
Ai người đi trước về sau
Con đường quen cũng đớn đau đưa người.
Mưa nghiêng rơi chẳng chiều người
Tơ lòng cũng ướt bóng nàng rời xa.
Ta về leo gác thang nhà
Ngỡ như đêm xuống vỡ oà không gian.

             ( M.Quân )

13 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mặt trời giấu mặt,mây về đắp chăn.

Phỗng nói...

Trời thì đắp chiếc chăn mây.Ta thì ta đắp chăn vây quanh người

Nặc danh nói...

Mưa nghiêng mưa chẳng chiêù người.Ta đây vẫn cứ chiều người ta yêu.

Nặc danh nói...

Người đi dưới phố lạnh lòng.Ta nằm ta lại nóng lòng chờ em.

Nặc danh nói...

Chờ mà trời cứ đổ mưa.Ta chờ cho đến bao giờ nắng to.

Nặc danh nói...

Em đi thì mặc em đi.Ta về ta cứ nhâm nhi rượu mừng.

Nặc danh nói...

Em đi tơ cũng buông chùng.Em đi màn cũng dây chùng,dây căng.

Nặc danh nói...

Gió mà có doạ ngoài hiên.Ta ra đóng cửa nằm yên trong nhà.

Nặc danh nói...

Mây trời mà đắp chăn bông.Làm sao ấm được ta nằm trong chăn.

Nặc danh nói...

Mây trời còn đắp chăn bông.Mặt trời giấu mặt đi vào quán bia.

Nặc danh nói...

Người nào đi trước thì đi.Còn ta ở lại đi sau cuối cùng.

Nặc danh nói...

Chiều nào cũng ngóng cũng trông.Trông em chẳng thấy thì mong nỗi gì.

Nặc danh nói...

Chiều đông chẳng có nắng hồng.Chỉ có thằng chồng ngồi cửa làm thơ.

Đăng nhận xét