Cây trơ gốc rét bóng mờ trong sương.
Bước chân leo dốc tình trường
Trèo qua bao núi con đường vực sâu.
Đi về đâu,biết về đâu
Rừng sâu sông cạn biển sầu mây bay.
Trời đêm lác đác sao bay.
Trăng đa tình cũng hao gày bóng cao
Tiếng rừng đêm lạnh lao xao
Suối rên rí rách như là động hoang.
Cõi âm u,chốn thiên đàng?
Âu là hoang tưởng một ngày mộng du.
( T,Vân )
14 nhận xét:
Núi buông lẳng lặng thiền kinh.Trời buồn lẳng lặng coi khing cõi người.
Anh leo dốc,tình không ra nâng đỡ.Để anh rơi xuống vực một mình.
Mọi vật sống đều trông buồn tẻ.Tình của anh có ghẻ lở như thế không.
Tình của anh mắt thì toét,chân thì cùi.Em trông thấy sẽ phải yêu da diết.
Tình không chân mà có cánh để bay.Qua đồi núi,qua sông ra biển.
Anh hạ cánh để em ngồi em cưỡi.Cả hai ta bay tới Chị Hằng Nga.
Ngồi như thế có mà rơi lộn cổ.Thôi ta ra ngồi hóng gió ven hồ.
Ông này mắc bệnh hoang tưởng quá.Núi già mà cũng biết tụng kinh.
Núi cũng như người cũng có hồn.Hồn thiêng sông núi đấy ông ơi.
Cõi âm u,chồn âm u.em đây vẫn thích bỏ tù thằng cu.
Âm gì không bằng âm hồn.Âm hồn cũng biết làm tình,yêu thơ.
Ông này cứ thích đi hoang.Đi hoang cũng phải nhẹ nhàng bước chân.
Hoàng gì cũng chớ hoang mang.Chửa hoang cũng mặc đàng hoàng mà chơi.
Mộng gì cũng chỉ mộng chơi.Chỉ có mộng rá ta xơi ngon lành.
Đăng nhận xét