Không ồn ào,không thích chỗ đông vui
Không thích những bon chen và háo bợm
Không thích khen hay suồng sã cuộc đời.
Lúc thì thầm,lúc cũng thích nhỏ to
Gửi vào đó những câu chuyện cổ tích
Của con người,của những nắng mưa rơi.
Người thi sĩ ngày ngày đều suy nghĩ
Về kiếp người ,về cuộc sống nhân sinh
Về nỗi nhớ,về nỗi buồn vô tận
Về khổ đau,về hạnh phúc cuộc đời.
Người thi sĩ bỗng trở thành độc sĩ
Chẳng có người sóng bước, dựa vai
Vẫn cứ sống với cuộc đời tĩnh lặng
Chẳng khóc than,cũng chẳng thích nói cười.
Người thi sĩ như sông,như núi
Như ngọn cỏ,như những bóng mây qua
Vẫn hiện hữu giữa đất trời bình dị
Một sinh linh nhỏ bé giữa cuộc đời.
( Phỗng )
29 nhận xét:
Người thi sĩ không có gì ồn ĩ.Chỉ một mình ngồi ở cầu ao.
Làm thi sĩ là phải ru với gió.Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây.
Làm thi sĩ là phải không lấy vợ.Lấy vợ rồi sao còn được mơ.
Làm thi sĩ người không được hoàn mỹ.Phải lập dị mới lắm ngẩn ngơ.
Làm thi sĩ sống cũng như mơ.Những lúc mơ là những lúc đang sống.
Thi sĩ cũng không bằng mẹ đĩ.Biết đẻ con lại còn biết trông nhà.
Làm thi sĩ không thích bằng ca sĩ.Ca sĩ được nhảy múa lung tung.
Làm thi sĩ như là ma đang sống.Ngồi một mình,rồi lại lang thang.
Làm thi sĩ là người tham nhiều nhất.Mơ toàn trăng và mặt trời trên cao.
Làm thi sĩ yêu toàn là mỹ nữ.Nếu không đẹp thì thơ không hay.
Làm thi sĩ là hâm cực nhất.Chán sự đời lại cứ thích sự mê.
Mê toàn thứ không ăn,không ôm được.Có tiền đâu để dám tiêu sài.
Làm thi sĩ luôn ngoại tình trong tư tưởng.Ngoại sự đời lại ngoại cả trong mơ.
Làm thi sĩ chẳng làm gì có thực.Cái gì cũng thực thực hư hư.
Làm thi sĩ là hoà thượng thích đủ thứ.Ghét ngoài đời nhưng thích ở trong tranh.
Ông Hoàng Cầm đang ngồi mơ lá Diêu Bông.
Làm thi sĩ là người luôn hướng nội.Nhìn cuộc đời như sông nước mây trôi.
Làm thi sĩ không vui bằng gái đĩ.Vừa yêu nhiều lại có nhiều tiền tiêu.
Làm thi sĩ cũng chỉ là một loại sĩ.Còn trên đời lắm loại sĩ ông ơi.
Sĩ gì cũng không bằng sĩ tử.Vừa đông vui lại còn có thầy.
Làm thi sĩ như ông Hoàng Cầm ngồi đó.Già thế rồi vẫn còn muốn yêu.
Làm thi sĩ là làm thơ thơ đó.Muốn làm thơ phải thơ thẩn muôn nơi.
Làm thi sĩ là ông trời bắt phạt.Phải ngồi trông ,nhìn đất nhìn trời.
Yêu thi sĩ là không được yêu gì hết.Vì ông này toàn yêu trăng ,yêu mây.
Làm thi sĩ phải có vợ cực đảm.Nếu không thì chẳng có cái mà ăn.
Làm thi sĩ cũng lkà làm kịch sĩ.Diễn nhiều trò cho thiên hạ xem chơi.
Làm thi sĩ cũng như nghề ca kỹ.Diễn khóc cười cũng giả khóc giả vui.
Làm thi sĩ cũng như mẹ đĩ.đẻ nhiều thơ đầy cửa,đầy nhà.
Làm thi sĩ là yêu nhiêù nhất đấy.Yêu lung tung cả người lẫn cả ma.
Đăng nhận xét