Sáng nay

Sáng ra mưa đục trắng trời
Mưa giăng rây bụi  cây đời tắm sương.
Mái nhà phủ tấm voan vương
Tiếng chim quẹt mỏ sau nhà vườn cam.
Tiếng xa bê gọi mẹ về
Con đường trơn trượt nhão nhề người qua
Bóng xa con dốc là là
Trời sà mặt đất làm ta lạnh lòng
Ai còn nhặt gốc củi khô
Nhóm xanh ngọn lửa sưởi mềm nỗi mong
Người ngồi cửa trước vẽ tranh
Thêm cho mái rạ gửi lòng về ai
Đứng lên tìm bóng mây trong
Để ta vẫn thấy tấm lòng thuỷ chung.

                ( T.Vân )

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thuỷ chung chẳng thể dùng chung.Thuỷ chung chỉ để một mình mình thôi.

Nặc danh nói...

Đừng buồn mà để trời thương.Cho mưa ,cho gió hết đường nhớ em.

Nặc danh nói...

Anh thương anh cứ thắp hương.Thắp đủ ba nén em về với anh.

Nặc danh nói...

Nếu thương phải vào nhà thương.Trong đó mới lắm con người cần thương.

Nặc danh nói...

Thương nhau để gối đầu giường.Thương nhau để cuối chiếu giường gác chân.

Nặc danh nói...

Thương gì cũng chẳng cần thương.Vứt ngay một đống ra đường chó xơi.

Đăng nhận xét