Khổ sao bằng có vợ có con.
Tưởng hạnh phúc mà toàn hục hặcVì đồng lương ba cọc ba đồng.
Tiền cưới xin,thăm hỏi,ma chay.
Chưa hết tháng đã hết tiền đi chợ
Vợ giục chồng tìm chỗ để vay.
Cuộc sống cứ ngày ngày vay giựt
Lấp chỗ nọ ,lại hở chỗ kia
Cứ nợ trả,cứ vay cứ trả
Sống bần hàn nhiều quá thành quen.
Cứ mở mắt là con tiền đòi gặp
Con nào cũng đòi được ưu tiên
Lương chưa đến,máy in tiền chưa chạy
Chẳng ưu tiên,thương binh cũng kệ mày.
Đùng một cái con đau, vợ bệnh
Hoạ đòi tiền sét đánh hai tai.
Thà đuợc chết còn hơn trong sợ hãi
Cảnh túng tiền sống dở chết oan.
(V.Trung )
32 nhận xét:
Cảnh nghèo túng bao giờ cũng thế.Chẳng thấy vui chỉ thấy bù đầu.
Nghèo túng quá đánh số đề sẽ trúng.Nếu bị thua phải chấp nhận ra đê.
Nhiều người thế nhưng không dám nói.Ngượng bạn bè,lại sợ người khinh.
Ở VN nó lắm cái lệ làng.Sống đã khổ lại còn bị nợ miệng.
Nhiều cái khoản toàn nằm ngoài dự kiến.Tính gia đình nào đã có yên thân.
Bao giờ bỏ hết cái lệ dàng buộc.Thì thân kia mới giảm khổ đôi phần.
đân ta nghèo nhưng mắc bệnh sĩ diện.Càng nghèo hèn,càng sợ người khinh.
Trời cho sống mà chẳng định đoạt nổi cuộc sống.Cứ để đời xô đẩy,đẩy đưa.
Thằng giầu có nó vẽ nhiều trò lễ nghĩa.Bắt thằng nghèo cũng cứ phải theo.
Bao giờ hết những thói hư khoe mẽ.Thì dân mình mới được gọi văn minh.
Cái lệ đời nó làm ta sống dở.Cả xã hội là những kẻ nợ vay.
Cảnh của bạn hàng trăm vạn người thế.Nhung ngoài mặt cố gượng nụ cười tươi.
Cái lệ đó bắt nguồn từ nghèo đói.Của ngày xưa mang đến tận bây giờ.
Nhiều lệ quá lại tưởng đời thời thượng.Nhưng nhìn vào thấy U tối,U minh.
Chẳng nước nào có cái kiểu nợ miệng.Như VN dùng bao kiếp bao đời.
Sống đã khổ lại đeo chòng dàng buộc.Để cuộc đời được khổ nhiều hơn.
Bọn giầu có là bọn đểu hơn người khổ.Có lưu manh nên mới kiếm được nhiều tiền.
Vật chất chỉ từ người này sang người khác.Càng nhiều của càng lưu manh hơn.
Muốn đỡ khổ trước khi lấy vợ.Phải có tiền cũng như đạn khi xưa.
Nếu nghèo quá đừng nên lấy vợ.Chỉ yêu nhau hoặc ngủ chung nhau.
Nghèo mà lấy như xe hàng thêm rơ móc.Hỏi ông rằng chạy kiểu chi đây.
Nghèo tôi chẳng sợ,tôi vẫn hoạch định được.Tôi chỉ sợ những cái lệ xổ ra.
Nếu không chịu lệ ,ông vác vợ con ra đảo.Không lên núi cao sống cảnh người Mèo.
Con người sống giữa thiếu tiền và nhiều lệ.Không khác gì con thú đang bị săn.
Đời là thế,cứ phải liều để sống.Sống được đến đâu như kiểu thuyền trôi.
Thế nên ai bảo đời là sung sướng.Tôi bảo rằng khổ lắm ông ơi.
Sướng ở đời chỉ có bọn thần kinh ,mất trí.Là ung dung tự tại giữa đời.
Nhiều lúc cũng muốn thần kinh mất trí lắm.Nhưng rồi vẫn cứ phải nghĩ suy.
Các nước văn minh nó lập hẳn chương trình.Nên hàng ngày nó không phải suy nghĩ.
Vừa có chương trình vùa có nhà nước miễn phí.Nên hàng ngày sống rất nhẹ tênh.
Mình nhiều khoản đột xuất,nên bắt buộc cũng phải kiếm kiểu đột xuất.
Cứ ra đường nhìn mặt mọi người thì biết.Vẫn nói cười nhưng toàn ám khí thôi.
Đăng nhận xét