Sáng ngày ra tỉnh giấc với cà phê
Đời vị đắng với nhiều chua,nhiều chát
Thơ nhâm nhi cho ý thêm lời.
Thơ vẫn uống từng giọt,từng giọt cạn
Để hồn thơ thong thả theo mây
Thơ vẫn thấy ngất ngây trong trời đất
Đượm hương trời tắm mát mưa bay.
Thơ về giữa dòng đời than thở
Để bờ chờ nhớ phía bờ thương
Thơ vẫn cứ thong dong đưa bước
Nhẹ đau thương,nhẹ bước cuộc đời.
( Q.Trung )
41 nhận xét:
Thơ để ta còn được thờ thẫn.Trước vẻ đẹp của những em xinh.
Các em cứ rất rất rất sinh.để quyến rũ những con tình khờ khạo.
Chết mà dưới vòng tay người đẹp.Thử hỏi xem ai không thích chết không nào.
Đã đẹp người lại dịu dàng quyến rũ.Cả nhà tôi xin chết mấy đời cơ.
Người đẹp nết đẹp người là quỷ giữ.Bởi làm người mê mẩn ,đê mê.
Cách tốt nhất là phải căm thù bọn đẹp.Có như thế mới không bị bùa mê.
Nói thì dễ đố ông làm được đấy.Nhìn thấy chúng đã hưng phấn toàn thân.
Tôi có một cái kính trị được bọn đẹp.Cứ đeo vào chúng hoá thành đười ươi.
Đẹp là phải thích chứ lại bảo không thích.Nếu mà chê là giới tính bị mù màu.
Bọn đẹp đó có nhiều trò dụ dỗ.Hết nhìn duyên lại ngúng ngẩy cái đuôi.
Nó cũng như là bọn diễn viên xiếc.Hết ảo thiật kiểu này lại ảo thuật kiểu kia.
Bọn đẹp đó là con nhà mất dạy.Ai bố mẹ lại dạy đi quyến rũ người ta.
Nó đẹp đó chẳng qua có lớp da bao phủ.Thử lột da trông phát khiếp bỏ bà.
Ông này khiếp,ông ăn da hay ăn thịt.Ai mà chẳng thích ăn lớp ngoài da.
Ông yêu thơ cũng nên yêu vừa vừa chứ.Còn để sức mà yêu mấy em xinh.
Bọn thi sĩ là bọn chán vợ chán con nhất.Nó toàn yêu cây cối,trăng mây.
Bọn thi sĩ là bọn yếu sinh lý.Chẳng thích làm tình chỉ thích bốc phét thôi.
Nó yêu kiểu dùng đầu tưởng tượng.Còn chân tay nó vặt hết đi.
Yêu kiểu đó là cưỡng dâm rồi đó.Ai lại yêu đi trói chặt chân tay.
Bọn thi sĩ là bọn yêu bậy bạ nhất.Đang yêu cái này lại sang yêu cái kia.
Bọn thi sĩ là bọn ham yêu nhất.Hết yêu trời,yêu đất lại yêu em.
Bọn ham yêu nên nó rất nghèo.Ngoài yêu ra chẳng còn gì sất.
Bọn nó nghèo nhưng bọn nó rất khôn.Vẫn được yêu mà không mất tiền,mất của.
Bọn nó yêu cũng rất rất rất khôn.Yêu cả ngoài da lẫn trong thân xác.
Nó yêu nhiều nên nó biết chọn lọc.Cái gì yêu,cái gì vứt thẳng tay.
Trong bọn chúng có nhiều thằng giả thi sĩ.Miệng chê đời nhưng tay lại vơ nhanh.
Giả bao giờ cũng đông hơn thật.Như sự thật ông có kiếm được đâu.
Nhiều thằng cũng giả vờ mơ,giả vờ mộng.Nhưng lòng tham đút chật túi quần.
Thơ của ông chẳng mặc quần mậcó.Cứ cởi trần khoe ngực khoe mông.
Thơ của tôi cứ thiên nhiên vậy.Để cho người còn được ngắm trông.
Thơ muốn hay phải cởi quần cởi áo.còn muốn khôn phải mặc đồ lót vào.
Đọc thơ ông,ông làm cho tôi khổ.Vừa mơ màng,vừa ngắm gái ở bên.
Trước khi đọc ông phải đùng vài liều hãm.Có như vậy mới vững thần kinh.
Toàn Hàn quốc chân tay dài hai mét.Không Tầu khựa với mấy đứa Việt nam.
Làm thơ đi ,ông sẽ được thơ thẩn.Không tẩn mẩn thì cũng biết nhâm nhi.
Thơ không thích mà tôi chỉ thíc sờ.Sờ không được tôi mang cần ra giật.
Ông đừng giở trò câu cá sát sinh.ông giật thế làm con tình đau mất.
Nó có đau thì tôi mơie sướng.Để nó sướng tôi lại bị đau.
Ông này đúng tình yêu Cóc Nhái.Cứ nghĩ yêu là phải nhảy vào nhau.
Yêu như thế mới giảm được stress.Không thì mình biết xả vào đâu.
Không chỗ xả thì đi tìm tổ Kiến.Không tìm được thì đi tìm tổ Ve.
Đăng nhận xét