Lòng ta khoác áo tơ chùng
Sông dòng hờ hững ngại ngùng về đâu.
Buông cần thả chiếc phao câu
Cá chẳng thèm đớp kệ ai mặc lòng.
Núi non suối phải uốn vòng
Trời còn ngái ngủ giọng buồn đìu hiu
Giữa đồng một cánh thiên di
Em đi cũng đã một vài mùa xanh.
Ta về hứng nắng đầu gianh
Mang tranh ra để ngắm em giữa nhà.
13 nhận xét:
Ngắm em mà ngắm giữ nhà.Thắp thêm vài nén cho mờ bóng em.
Em đi ta lại đi câu.Câu cho bằng được ,một vài hơn em.
Em đi lợn chó trong nhà,nó kêu ,nó rú,nó gào nhớ em.
Em đi,len lén em đi.Ghánh phân còn gửi cho ai chăm đồng.
Em đi cũng như ta đi.Mỗi lần lên tỉnh là Xì Căng đan.
Ngắm em thì ngắm chiều tà.đừng có buổi sáng mà gà đầy sân.
Em đi em ghét thằng chồng.Để anh buổi tối anh bồng ai đây.
Em đi em cứ đi xa.đừng có quay lại để ta ra đòn.
Nắng gày,em có gày đâu.Vẫn trên một tạ với hai quả bầu.
Ngắm em phải khấn thật to.để em nghe rõ còn mau về nhà.
Lòng ta khoác áo tơ chùng.Như em khoác áo vải màn khăn sô.
Em đi ta cũng đi cùng.Em về ta cũng cùng về với em.
Em đi ta báo công an.Em về ta báo phụ huynh em về.
Đăng nhận xét