Giữa đông

Mùa đông nắng ngủ đi đâu mất
Mây trời đùng đục trắng núi sông
Gió về chở thêm bao giá lạnh
Cây buồn trơ đứng ngó tiết đông.

Người đi dưới phố bao trầm lặng
Chở nỗi buồn vương bóng xù xì
Quán xá nằm im nguội tanh lạnh
Ầm ì lẳng lặng bóng xe qua.

Ta về bước chân lên gác nhỏ
Gác chân chờ đợi bóng đông qua
Để cho nỗi nhớ về vô tận
Muôn nẻo đường qua dưới hiên nhà.

                   ( N.Quang )

11 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cây buồn trơ đứng ngó em qua.

Nặc danh nói...

Đông về ta lại mang em đắp.Mặc trời đông lạnh cắt thịt da.

Nặc danh nói...

Đông có theo em trước cửa nhà.Ta chỉ cho em vào với ta.

Nặc danh nói...

Gác chân chờ đợi bóng đông qua.Còn khi em đến ta duỗi cẳng

Nặc danh nói...

Mùa đông nắng ngủ trong chăn ấm.Như là ta ngủ với em thôi.

Nặc danh nói...

Nắng có ngủ chung ta cũng kệ.Ta chỉ ôm em ta chuyện trò.

Nặc danh nói...

Đông có giá lạnh,ta có em.Đông ngồi ngoài cửa ta trong chăn.

Nặc danh nói...

Đông có lạnh nhưng lòng ta thấy nóng.Vì ta nhìn thấy bóng em qua.

Nặc danh nói...

Đông lạnh quá,em ơi đông lạnh quá.Em có vào chăn sưởi với anh không.

Nặc danh nói...

Anh có lạnh nhưng em đâu có lạnh.Bởi vì em đã có chồng rồi.

Nặc danh nói...

Chăn không đắp,cứ lấy người mà đắp.Cái ông này khôn thế thì thôi.

Đăng nhận xét