Đành

Khi em buồn là khoảng trời màu tối
Khi em vui là nắng cũng mỉm cười
Những lúc nhớ là em vùi vào học
Lúc thương tình là em đứng soi gương.

Ngày em xa đã ba mùa đông lạnh
Bên nước người tuyết trắng trên cây
Cả trời đất là màu mây,màu tuyết
Thèm cánh phượng,nắng ấm của trời Nam.

Khi em xa ,em tìm vùi vào học
Sợ nhất là khi rảnh rỗi nghỉ ngơi
Cứ đọc hết thứ này sang thứ khác
Ngừng lúc nào chỉ muốn khóc anh ơi.

Anh đừng trách bảo sao em không nhớ
Nhớ để mà lại khóc ai dỗ cho
Thôi không nhớ,không thương,không gọi điện
Để bao nhiêu em dành lúc về nhà.

                 

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Em cứ cố,học cho nhiều nữa.Học cho đầu,cho mắt đều to.

Nặc danh nói...

Học để lấp,để không cho khoảng trống.Nếu không thì sẽ chịu cảnh nhớ nhà.

Nặc danh nói...

Ở bên đó,cái gì cũng màu trắng.Chỉ có một ông già tuyết đỏ thôi.

Nặc danh nói...

Xa đất nước ,em gói mùa đông lại.Gửi cho anh ,ít tuyết làm quà.

Nặc danh nói...

Rồi em cất nỗi buồn vào trong tủ.Khoá chặt vào,không cho nó chạy ra.

Nặc danh nói...

Xa và rét,em lấy chăn bông ra đắp.ôm chặt vào tưởng anh là chăn bông.

Đăng nhận xét