Bước chân

Vẫn biết
Nắng lên
Nỗi buồn đi ra cửa
Đường đông
Đàn kiến vội vàng
Mẩu bánh
Mùi xương
Bầy nhặng
Nắng vàng ong ong
Nhưng nhức
Sặc mùi
Gió về ngồi đậu trên bậu cửa
Hát bản tình ca
Vu vơ nỗi nhớ
Cây buồn chẳng vẫy người qua
Rào rào
Tiếng của đàn châu chấu
Những bóng xe vụt qua
Những chú bọ hung
Lù lù chậm chạp
Từng mảnh từng mảnh
Không gian vụn vỡ
Sắc cạnh hạt bụi thuỷ tinh
Một mình
Rảo bước
Đút nỗi buồn vào túi
Gõ từng nhịp chân.

      ( M.Quân )

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đút nỗi buồn vào túi,đút nỗi sướng vào đâu.

Nặc danh nói...

Những con châu chấu,ào ào đi kiếm thóc sáng ngày ra.

Nặc danh nói...

Những con bọ hung-đại gia hàng xịn,khoe những lớp cánh màu vàng hổ phách.. hôi tanh.

Nặc danh nói...

Không gian vỡ vụn.Kính từ nhà cao tầng rụng xuống

Nặc danh nói...

Ta cứ đi ,kệ cái gì dưới chân.Bởi ta đã có guốc cao bảy tấc.

Nặc danh nói...

Em vẫn bước những bước chân vững chắc.Như tiếng búa đanh gọn trên đường.

Nặc danh nói...

Con đường em đi cứ như đi trên bãi rác.Chẳng thấy gì,ngoài xú uế xung quanh.

Nặc danh nói...

Đường như thế mà em cứ ăn diện.Còn dạo chơi,còn đứng ngắm tần ngần.

Nặc danh nói...

Em cứ bước,cứ bước đi nhẹ tễnh.Mặc nỗi buồn cho gió cuốn bay đi.

Nặc danh nói...

Đút nỗi buồn vào túi.Đút nỗi nhớ vào đâu?

Đăng nhận xét