Là cánh cò chải mượt trên sông
Là cánh buồm ra khơi biển lặng
Là vừng dương rực sáng ánh hồng.
Dọc đường xưa đưa bước anh đi
Là bờ duối,rào che dâm bụt
Chờ anh về trong những ngày quê.
Em vẫn là người tình trong mộng
Mỗi đêm về trong nỗi nhớ quê
Là khói bếp,lửa rơm gốc rạ
Là vị thơm hương lúa, canh cà.
Anh ơi anh,em chẳng là gì sất
Chỉ xin làm chiếc mắc áo cho anh
Cứ mỗi lần đi xa anh trở lại
Để về treo ngồi uống nước bên nhà.
13 nhận xét:
Em đã về miền không cây, không cỏ.Chỉ có trời,có gió,có trăng treo
Em còn nhớ ngày chúng mình chăn trâu ,cắt cỏ.Anh đầu bờ,em cuối ruộng không.
Ngày và tháng cứ dần qua như con tàu rời bến.Để bây giờ em ở bến trên không.
Em đi xa nhưng để lại rất nhiều.Nhũng năm tháng mình chụm đầu bên chăn gối.
Ngày em đi ,mắt em buồn không lệ.Chẳng vội vàng mà vẫn cứ thong dong.
Em vẫn chẳng là gì ,gì hết.Chỉ trong trong,mờ mờ đang bay.
Làm mắc áo là em khôn đấy nhé.được nhiều người mắc áo lên em.
Em hãy làm cái chậu rửa mặt.Rửa mặt rồi lại để rửa chân.
Em sẽ lại làm thân cái võng.để trưa về anh lại đung đưa.
Em sẽ là những quả dừa con.để đến trưa anh bổ ra anh uống.
Em là gì thì vẫn bên vại nước.Vẫn vo gạo,rửa bát,nhặt rau.
Là gì cũng vẫn là bà nội chợ.Vẫn mua mua,bán bán với lau nhà.
Em vẫn là ngày xưa như đứa trẻ.Vẫn tập cười,tập khóc oe oe.
Đăng nhận xét