Tìm cho mình tia sáng bình minh
Đi về phía biển bờ không bến
Để rong chơi rong ruổi cuộc đời.
Như ruộng vườn,đồi núi hoang sơ
Ta cất bước gieo mầm nơi ta muốn
Dựng cho ta một túp lều buồn.
Có những lúc thấy mình thật khờ khạo
Chuyện trăm năm mà chả nghĩ năm nao.
Có những lúc thấy mình nhiều giông bão
Bỏ ngoài tai cho đi hết ồn ào.
Rồi có lúc thấy trời cao lồng lộng
Lúc tình sầu thấy mặt biển âm u
Rồi chợt thấy những hành tinh xa vắng
Bừng trong ta một ngọn đuốc dương hồng.
( A.Tuấn )
13 nhận xét:
Đi về đâu rồi cũng về nhà.Nếu không ta sẽ bị chết đói.
Đi về phía mặt trời ngủ dậy.Nhỡ mặt trời lại ngủ thì sao.
Đi nhiều quá sẽ mỏi chân,chùng gối.Thà chẳng đi ta cứ ở nhà.
Đi chỉ có gặp mặt trời thôi thì chán.Gặp được tình ta mới quyết đi.
Đi không thấy mặt trời đâu cả.Chỉ thấy toàn mả ở ngoài đồng.
Chuyện trăm năm nghĩ để làm gi.Chuyên một năm nghĩ còn thấy mệt.
Chuyện trăm năm nghĩ ở kiếp sau.Bây giờ nghĩ chuyện mười năm đã.
Chuyện trăm năm bây giờ làm gì có.Lấy nhau vào li dị nhau luôn.
Cần gì phải trăm năm,mười năm đó.Cứ một mình là có nghìn năm.
Chuyện trăm năm cũng chỉ để ăn nằm.Nằm nhiều quá ta phải đi đứng.
Đi về phía biển bờ không bến.Nếu mỏi chân ông nghỉ ở đâu.
Nếu mỏi chân tôi nghỉ trên thuyền.Thuyền sẽ trôi vì trời nhiều gió.
Đuốc bừng trong ông thì người ông chết cháy.Cũng như là Lê Văn Tám mà thôi.
Đăng nhận xét