Nỗi nhớ

Khi nắng vế
Ta ôm nhiều nỗi nhớ
Rải ra sân
Xếp chúng để phơi
Rồi ta cất
Chúng vào làn vào giỏ
Để ngày qua
Nhâm nhi với sự đời.

Nỗi nhớ cũng
Như hạt cây hạt lạc
Gặp tiết trời
Là nảy mầm đâm chồi
Cũng kết trái
Cũng ra nhiều cành lá
Để tặng đời
Để diễu cợt ta chơi.

Rồi cuộc sống
Cứ mang nhiều nỗi nhớ
Khoác lên vai
Ta cất bước ta đi
Ta đem chúng
Ra hồ ra sông biển
Thả xuống hồ
Cho nó lội nó bơi.

Ôm nỗi nhớ
Tức là ôm nỗi khổ
Khổ làm chi
Sẽ có lúc bỏ đời
Ta vứt chúng
Khi ta còn nhớ nó
Nhẹ cuộc đời
Ta tiếp tục rong chơi.

  

9 nhận xét:

Phỗng nói...

Ông này cũng lắm trò hay đáo để.Thả nó ra,cho nó chạy nó bơi.

Nặc danh nói...

Ôm nó chán,ta sẽ mang nó ra ta rán.Để nhâm nhi làm mồi uống rượu chơi.

Nặc danh nói...

Nhớ làm chi cho nó chỉ đau đầu.

Nặc danh nói...

Nỗi nhớ cũng như con gà con qué.Thích con nào là ta giết thịt xơi.

Nặc danh nói...

Đừng để chúng nảy mầm,nảy lộc.Bẩn cửa nhà lại trút lá nơi nơi.

Nặc danh nói...

Thả chúng ra hồ ao sông biển.Lúc nào cần lại kéo lưới lên xem.

Nặc danh nói...

Đừng có nhớ,có thương hay mong đợi.Cho chúng vào làm món phở tái lăn.

Nặc danh nói...

Không thì cứ buộc chân chúng lại.Thả cho chơi rồi lại nhốt vào chuồng.

Nặc danh nói...

Nỗi nhớ này nó như thuốc phiện.Ông dính vào sẽ thành kiếp con ma.

Đăng nhận xét