Có một mùa hoa cải

Có một mùa hoa cải
Cũng như mùa hoa này
Để em còn nhớ mãi
Ngày chúng mình xa nhau.

Ngày anh đi thật xa
Con tàu vừa rời bến
Vượt qua cánh đồng rộng
Em giữa trời mênh mông.

Em người chờ ở lại
Giữa đồng cải quê nhà
Những nỗi niềm vời vợi
Gửi vào hoa gió đưa.

Cứ mỗi mùa hoa cải
Nhớ tới anh chưa về
Em lại ra vườn cũ
Để giữ trọn lời thề.

    (T.Vân )

13 nhận xét:

Nặc danh nói...

Em ơi em cứ đợi.cứ trồng thật nhiều hoa.Nếu anh vẫn chưa về,em cứ trồng,cứ đợi.

Nặc danh nói...

Em đợi gì thì đợi,chỉ đọi một mình anh,đừng đợi đứa đến thăm vườn cải em chụp ảnh.

Nặc danh nói...

Đợi mà anh không về,em nhổ lên mà bán.

Nặc danh nói...

Mỗi năm anh chưa về,em lại phạt một luống.Nếu anh vẫn không về.làm vườn không nhà trống.

Nặc danh nói...

Em cũng như hoa cải.Giữ lời thề hồn quê

Nặc danh nói...

Hoa cải đẹp bởi có cánh đồng rộng.Hồn em đẹp bởi em giữ lời thề.

Nặc danh nói...

Đã giữ là em phải giữ chặt.Không lúc nào em được buông ra.

Nặc danh nói...

Giữ thật chặt thì mỏi tay chết.Cũng có lúc phải nghỉ buông ra.

Nặc danh nói...

Ở Việt Nam bây giờ chỉ có em là một.

Nặc danh nói...

Kỷ niệm tình với một mùa hoa,kỷ niệm sẽ ghi sâu trong ký ức.

Nặc danh nói...

Yêu cũng như một giấc mộng du.Với tháng ngày kéo dài đằng đẵng.

Nặc danh nói...

Trời mùa đông nắng hanh,lại có hoa cải vàng,nên mùa đông bớt lạnh.

Nặc danh nói...

Bài thơ nhiều cảm xúc,làm ta cũng muốn yêu.Cũng muốn sáng hoặc chiều,cùng nhau bên đồng cải.

Đăng nhận xét