Khoác nhẹ lên vai những phố phường
Mọi thứ đều như vừa ngủ dậy
Dụi mắt nhìn trời ngó đông sang.Ta vào quán xưa nơi phố nhỏ
Nhâm nhi vụn vặt với cà phê
Dáng ai nhẹ bước ngang qua phố
Một chút nhẹ tênh trong khói bay.
Trời hôm nay không còn nắng ngọt
Không rộn ràng,vùn vụt như bay
Trời dâm bóng như chiều đến sớm
Đẹp mơ màng trong tiết đông cay.
( N.Quang )
13 nhận xét:
Trời hôn nay không còn nắng ngọt.Mà gió về toàn những vị cay.
Gió mà cay ta dùng thay ớt.Ngồi ăn phở ta sẽ ấm ngay.
Trời khoác cho áo bông,áo rét.Thế bao giờ trời cho áo may ô.
Đông rất đẹp nhưng mà buồn ngủ.Muốn tỉnh ngủ phải tắm gió mùa đông.
Đông đẹp nhất khi ta bồng ta bế.Ôm em yêu ta chạy vào nhà.
Đông không có áo quần ta mặc.Chỉ có chăn nhưng lại phải chung.
Đông đừng uống cà phê mà nên uống rượu.Uống rượu vào người nó mới phê.
Trời mà rét uống cà phê ngắm gái.Trốn việc làm như thế mới là tiên.
Ngắm mà được em trao và tặng.Một nụ hôn thì sướng nhất còn gì.
Sướng thì sướng nhưng vẫn còn hằn học.Vì vẫn còn chưa được ngủ với em.
Ngủ thì dễ,mà không ngủ mới khó.Nằm với nhau ai lại ngủ khì khì.
Ông này tả mùa đông hay thật.Làm tôi phải tung chăn ra đường.
Mùa đông đến như rủ ta đi ngủ.Không làm gì chỉ ngủ,ngủ thôi.
Đăng nhận xét