Một ngày mà chẳng có thơ
Ta đây cứ thấy thẫn thờ vườn hoang.
Nắng tươi nhựa sống đương tràn
Nắng bay người cũng một miền hoang sơ
Tình đẹp như những giấc mơ
Người vui
Chợt sợ
Bóng chiều
Hồn hoang!
15 nhận xét:
Nặc danh
nói...
Sợ mỗi trong túi chẳng có tiềnCòn tìng có mất chẳng hề chi.
15 nhận xét:
Sợ mỗi trong túi chẳng có tiềnCòn tìng có mất chẳng hề chi.
Một ngày mà chẳng có thơ.Ta đây ta sẽ ngồi chờ thơ ra.
Bao giờ chạch đẻ ngọn đa.Ta đây ta sẽ thơ ra ùn ùn.
Một ngày mà chẳng có thơ.Đêm về ta quyết làm thơ trong mùng.
Đêm về ta chẳng có mùng.Ta thề thức trắng nổi khùng làm thơ.
Thơ gì thì cũng là thơ.Thơ tha thơ thẩn mới là thơ hay.
Thơ mà không có gió bay.Thơ tha thơ thẩn,thơ chay thơ buồn.
Thơ phải như cánh chuồn chuồn.Như ong,như bướm,như cò,như chim.
Thơ đừng ngồi xó,nằm im.Thơ đi,thơ chạy mới là thơ vui.
Thơ vui phải biết nói,cười.Thơ mà ủ rũ bỏ đời nhà thơ.
Thơ ông,thơ cụ ,thơ bà.Thơ nào cũng phải như là trẻ con.
Thơ mà vón cục,vón hòn.Thơ đem ném chó, chó còn phải chê.
Thơ chơi không biết đường về.Kệ cho thơ chết bên lề áo quan.
Thơ mà nói dối,nói gian.Ta đem xích lại bỏ tù nhà thơ.
Thôi thôi em sợ làm thơ.Em chỉ còn nước nằm mơ em cười.
Đăng nhận xét