cái vô lý trở thành hợp lý.

Cứ ngỡ mặt trời mọc ở đằng tây
Để mây gió đứng giữa trời làm tổ
Gió ngu ngơ mây hiền dịu ngọt
Sóng vỗ về hai ngả yêu đương

Cứ ngỡ hoa nhìn trăng mà lại khóc
Nhụy không vàng tơi tả cánh bay
Cứ ngỡ  nắng rơi rưng rưng lệ
Để ai kia dở khóc dở cười

Đừng suy nghĩ như con thuyền ngược sóng
Phá không gian vặn ngược thời gian
Ta cứ thích đưa trôi đời huyễn hoặc
Để hâm lên đỡ lạnh kiếp con người

Trong thủy tận một chiều sâu tiềm thức
Cái vô minh khỏa lấp cái thông minh
Cái vẫn đúng một ngày mai sẽ ngược
Cái vô cùng trong hữu hạn cuồng quay

Những cái đúng sẽ trở thành không đúng
Cái bảo sai sẽ là chân lý nay mai
Cứ đúng sai trong vòng quay bất tận
Một kiếp người trong chiếc cối xay

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

hết nói xuôi là ông dở bài nói ngược,đời đã lung tung ông lại làm cho lộn phèo

Nặc danh nói...

ngước xuôi là hai đầu đoạn thẳng,chập nó vào lại tách nó ra.

Nặc danh nói...

như lấy vợ rồi lại chào thân ái ,như đẻ con lại cho nhận con nuôi.

Nặc danh nói...

đến mặt trời ,mặt trăng còn chập một ,bảo làm sao trái đất không cơn điên.

Nặc danh nói...

bao giờ không có đầu và cuối,tất cả thành một vòng tròn thôi.

Đăng nhận xét