Ai đem nắng chan mặt đường nhựa
Để trưa nay gió chẳng bay về
Bụi khô héo tung đầy trong nắng
Hoa nắng cười rung nhẹ rơi rơi
Trời trợn mắt như ông thần lửa
Đốt thời gian nung cả không gian
Thịt của nắng da vàng như nghệ
Nắng yêu người luộc chín tuyết tan
Ai đem nắng sưởi mùa hè rát bỏng
Hoa nắng cười te tát lả lơi
Ai hâm nắng bên đời tê lạnh
Cả không gian chan chứa nắng vàng
9 nhận xét:
Thơ của ông đến độ bùng nổ,vượt đại dương vượt cả không gian
Phải bigbang mowisthoar chí tự do
Sáng tạo là cứ phải lộn phộc,đầu xuống đất đít lại lên trời
Ông này thuộc trường phái vô chiêu ,cái gì cũng phải là bùng nổ.
ai đem nắng sưởi mùa hè rát bỏng,thơ như thế thì còn gì thịt với da
Đốt thời gian nung cả không gian,ông làm cho như luyện lò bát quái
Thơ của phỗng chứ không phải thơ người,cái gì cũng phải có ít nhiều kinh dị
âm với dương ,trời với đất ông trộn lẫn,làm bánh cho mọi người phải nhai.
Phỗng với Phèo là hai anh em ruột,thằng chửi đời thằng lại đi khen
Đăng nhận xét